Làm Đẹp
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Bật Mí Hành Trình Lột Xác Từ Người Rửa Bát Thuê Đến Bà Chủ Đại Lý

Go down

Bật Mí Hành Trình Lột Xác Từ Người Rửa Bát Thuê Đến Bà Chủ Đại Lý Empty Bật Mí Hành Trình Lột Xác Từ Người Rửa Bát Thuê Đến Bà Chủ Đại Lý

Bài gửi  huongpham245 Thu May 04, 2017 3:56 pm

- Này, biết tin gì chưa? Kinh khủng cực luôn.

- Nói nhanh xem nào, cứ úp úp mở mở.

- Con Diệp vợ thằng Dũng mới phát điên đó. Khi nãy còn định nhảy sông tự tử nữa, may mà có lão xe ôm ngăn lại. Khổ thân!

- Hả? Sao tự tử? Hôm qua vẫn thấy bình thường mà.

- Ừ, khổ, chuyện là thế này…

Đùng một cái Diệp lên cơn điên, đầu tóc xõa xượi, miệng sùi bọt mép, đạp tung dép tứ phía rồi chạy thẳng ra đường, phi một mạch đến con đê phía trước. Đúng lúc toan nhảy xuống thì may mắn được một chú xe ôm gần đó kéo lại kịp. Suýt nữa dòng sông kia lại là nơi chôn thân của một cô gái đang tuổi xuân xanh.

Mọi người kéo cô vào nhà, đặt nằm lên giường, mẹ cô phải ngồi cạnh canh chừng kẻo con gái nghĩ quẩn làm liều. Thật tội nghiệp! Nghe bảo cô bị điên vì bị chồng phản bội.

Diệp tha thẩn hết trong nhà lại ra vườn. Tâm trí cô chỉ dừng lại lúc người chồng mà cô yêu thương hơn cả mạng sống đang trần trụi, quằn quại bên người đàn bà khác. Sáng, trưa, chiều, tối cô cứ lôi hết cái váy này đến cái váy nọ, bôi bôi trét trét phấn son rồi gào thét tên Dũng, đòi đi tìm anh bằng được. Mẹ Diệp thương con gái đứt ruột, bà khóc lên khóc xuống, gục vai cô khóc thì cô cầm thỏi son tô nhoe nhoét cho bà. Rủ bà bằng với cái giọng ngây thơ :

- Đi! Đánh son đi! Rồi đi tìm chồng… tìm anh Dũng
[IMG]

Thật đau xót, cả tuổi xuân của Diệp dành cho Dũng, gần 10 năm yêu rồi cưới, có chung một đứa con bụ bẫm. Gần một thập niên này, đôi bạn trẻ ngày nào cũng thấy mặt, quấn quýt bên nhau. Dường như Dũng đã trở thành hơi thở của Diệp. Cô hoàn toàn tin tưởng chồng mình, chưa bao giờ hoài nghi về ánh mắt của con Hằng - bạn thân cô dành cho lão chồng khi sang hàng mua đồ. Cũng chưa bao giờ dò hỏi anh đi đâu, làm gì sau mỗi lần con Hằng ghé qua.

Tình yêu của Diệp nảy nở trong yên bình, nhưng lại kết thúc trong giông bão.
Dũng đã phản bội lại niềm tin cô dành cho anh, đâm mũi dao nhọn vào trái tim cô và tự tay phá nát cái gia đình hạnh phúc ấy. Cô đau, nỗi đau trong lòng đè nặng lên tất cả lên sợi dây thần kinh. Mà dây thì mỏng, đặt nặng ắt sẽ đứt. Xót con gái, bố mẹ Diệp đưa cô đi khám rồi cho cô ở lại bệnh viện tâm thần. Lúc đi cô vẫn đòi mặc cái váy ngắn, đôi giày cao gót để tìm chồng về, để giữ chồng. Bẵng đi 3 tháng, bác sĩ gọi về bảo bà Lan lên đón con. Diệp đã bình phục, trả lời rành mạch từng câu hỏi của bác sĩ, câu từ đâu ra đấy, vẻ lanh lợi lại xuất hiện trong đôi mắt cô.

Ra viện, Diệp để lại cho chồng tờ đơn li hôn đã sẵn chữ kí, đưa con về ngoại ở để bắt đầu lại cuộc sống mới. Thật khổ sở cho người đàn bà vốn dĩ chỉ quen với công việc nội trợ ấy. Khi còn ở với chồng, hầu như Diệp không phải lo lắng chuyện tiền bạc, tài chính. Tuy nhiều lúc thấy bí bách, khó chịu vì cái gì cũng phải ngửa tay xin tiền nhưng biết làm thế nào, con còn nhỏ, mẹ chồng lại yếu nên cô phải ở nhà chăm sóc gia đình. Giờ đây việc tự xoay sở với cô thật khó khăn. Thương bố mẹ già cả lại phải cưu mang con cái, Diệp cố gắng tìm việc làm. Một nách con nhỏ lại chẳng có bằng cấp, kinh nghiệm gì, cô chỉ kiếm được những công việc lao động chân tay ở quán ăn gần nhà. Diệp để thằng cu ở nhà cho bà trông hộ rồi đi làm. Đúng là kiếm tiền thật không dễ dàng gì, chân mỏi nhừ vì phải quần quật chạy đi chạy lại gần 12h, tay nứt toác đến chảy máu bởi phải rửa bát giữa tiết đông giá rét. Nhưng dù vất vả thế nào, cô cũng cố cam chịu, vì con, vì cha mẹ. Đi làm được mấy ngày, mà cô gầy rộc, mặt mũi hốc hác đến nỗi hốc mắt sâu hoắm. Rồi thì sức khỏe yếu cộng thêm chưa quen với vất vả, Diệp lăn ra ốm. Cô sốt liệt giường gần 1 tuần, đến khi khỏe lại chút thì mất việc bởi người ta cần người làm. Xót con gái, bố mẹ cản cô không cho đi chạy bàn nữa, kiếm được vài đồng bạc mà chẳng đủ trả tiền thuốc thang.

Vậy là đến công việc chân tay cũng chẳng mỉm cười với người phụ nữ bất hạnh ấy. Cô sắm gánh hàng rau rong. Sáng tinh mơ, tất tả ra chợ đầu mối gần nhà lấy hàng rồi ngồi lê ở cổng chợ bán. Vốn ăn nói có duyên nên việc buôn bán khá thuận lợi. Ngày ngày, gánh hàng đầy ắp của cô cũng hết sạch, thương cho cô gái trẻ gầy gò, khắc khổ, mọi người đến mua ủng hộ. Vậy là có đồng ra đồng vào, có tiền mua thêm thức ăn, mua hộp sữa cho con. Từ khi chuyện kia xảy ra, thằng cu đã phải chịu khổ cùng mẹ. Nhìn con trai uống ừng ực cốc sữa mà lòng người mẹ trẻ quặn thắt. Nước mắt ngắn dài ôm con vào lòng, cô chỉ biết nói câu “Mẹ xin lỗi”.
[IMG]
Túc tắc với gánh rau dạo vài tháng thì cuộc sống lại thử thách cô. Gần đây, buôn bán ế ẩm. Hôm nọ vừa có vụ ngộ độc thực phẩm lên báo đài, người ta kháo nhau rau ở chợ này phun thuốc kích thích, tưới bằng dầu nhớt nên chẳng ai dám mua. Họ kéo nhau vào siêu thị mua rau sạch cho an toàn. Đã thế đội trật tự đô thị lại làm ngặt nghèo, dẹp hết gánh hàng rong ngoài cổng chợ, muốn buôn bán thì vào trong rồi đóng thuế chỗ ngồi. Trời ơi, trong chợ ti tỉ sạp hàng rau, Diệp làm sao cạnh tranh nổi. Cô chỉ được ngồi ở góc khuất, cả ngày chẳng ai bén mảng, không bán nổi 1/3. Quẩy quang gánh ế trên vai, bước chân Diệp như nặng hơn bởi nỗi lo cho tương lai. Giờ ế ẩm thế này cô lấy đâu ra tiền để nuôi con, nuôi thân.

Hôm ấy, bà ngoại bị ốm, cô phải địu con ra chợ. Cả ngày thằng bé vât vờ cùng mẹ giữa tiết trời oi bức muốn mưa. Trộm vía nó ngoan nên cô cũng thấy được an ủi. Trời tối sầm lại. Chẳng bán được gì, cô quẩy quang gánh đi về. Được nửa đường, trời đổ mua như trút nước, dù có trú nhưng 2 mẹ con ướt nhẹp. Đêm hôm đó, thằng bé sốt cao hơn 39 độ, uống thuốc hạ sốt cũng không giảm. Diệp hốt hoảng la toáng lên “cứu con tôi với” khi thấy mặt nó tím ngắt, chân tay co giật. Hàng xóm vội vàng sang đỡ đưa đi viện cấp cứu, chậm vài tiếng nữa có lẽ đã để lại di chứng. Ngồi trong phòng hồi sức ôm con, Diệp như chết đi sống lại, suýt nữa cô đã phải ân hận cả đời. Nhập viện, bao nhiêu tiền tích góp cũng không đủ thuốc thang cho con. Diệp phải chạy vạy vay mượn khắp nơi. Thương cô vất vả quá, hàng xóm hùn lại giúp đỡ mẹ con cô.

Thằng bé khỏe lại và xuất viện nhưng từ ngày đó nó bám mẹ không rời, Diệp không làm được gì cả. Cô không dám tha lôi con ra chợ nữa nhưng bỏ gánh hàng rau thì chẳng biết làm gì để kiếm tiền nuôi con và trả nợ. Cô nghĩ đến việc tìm một công việc buôn bán tại nhà. Vât vả, lo lắng khiến cô già quá, trông như U40 vậy. Đã thế căn bệnh viêm nhiễm phụ khoa lại liên tục hành hạ. Thắt lưng mỏi nhừ như sắp gẫy, thi thoảng cứ phải đấm thùm thụp. Vùng bụng âm ỉ đau, khí hư ra nhiều đến nỗi cứ nghĩ bị hành kinh. Từng cục nhầy nhụa xanh vàng đặc kịt như nước mũi trẻ con bị ốm. Chẳng biết làm thế nào, cô ra hiệu thuốc mua mấy loại thuốc kháng sinh cũ về đặt nhưng cũng chẳng thuyên giảm.

Một hôm chị hàng xóm sang chơi, ngồi gần ngửi thấy mùi tanh nồng bốc ra từ cơ thể Diệp, chị bụm miệng chạy ra sân nhổ nước bọt. Vốn đã từng ngửi thấy mùi này từ chính người mình trước đây, nên chị đoán Diệp viêm nhiễm nặng rồi. Chị gặng hỏi mãi thì cuối cùng cô cũng chịu tâm sự.

- Trời ơi, mày điên à ? Để lâu ung thư cổ tử cung thì bỏ mẹ.

- Em đặt thuốc rồi nhưng không đỡ, chẳng có tiền nên em cũng kệ.

- Sao không bảo chị sớm, hồi trước chị sinh xong cũng bị, tưởng ung thư cơ, ngày nào cũng phát ói với đống khí hư. Lão chồng còn suýt cặp bồ vì chị đau rát quá không chiều nổi. Chạy chữa khắp nơi, mấy chục triệu đi tong mà chẳng khỏi. Giờ thì ngon rồi, chả đến 1 triệu mà sạch sẽ, khô thoáng, chồng còn chết mê cơ. Để chị về lấy cho dùng thử, khỏi rồi nhưng thi thoảng chị lại dùng để phòng bệnh.

Nói rồi chị hớt hải chạy về mang sang lọ thuốc nhỏ nhỏ dúi vào tay Diệp.

- Này, dùng đi.

- Em…em không có tiền

- Tiền nong gì ? Cứ lấy mà dùng, chị em giúp nhau lúc khó khăn, bênh tật không đừng được đâu, khi nào có thì trả.

Diệp nhận lấy tuýp thuốc từ tay chị. Trước khi đi ngủ cô bơm thuốc vào trong bằng dụng cụ đi kèm. Sáng sau, vừa cởi quần ra: “Ọe…ọe…”. Cô vội chạy ra WC nôn khi nhìn thấy khí hư, cặn bẩn bị thuốc đẩy ra đọng lại trên đũng quần mình. Từng cục nhầy nhụa, nâu nâu, lợn cợn ở đáy quần lót, không ngờ bên trong ấy lại bẩn đến vậy. Cảm giác ngứa rát, khó chịu đã giảm 80%, vùng kín khô thoáng. Cả ngày hôm ấy cô không cần phải thay quần lót như mọi khi nữa. Phấn khởi quá, cô tiếp tục dùng nốt 2 tuýp còn lại. Sau liệu trình điều trị với gel ấy bệnh của cô gần như khỏi hẳn, không còn khí hư vào mỗi sáng và những đêm nhức mỏi lưng, đau âm ỉ vùng bụng dưới do viêm nhiễm nữa.

Vui sướng, hôm sau đi chợ, Diệp cười như được mùa. Thấy sắc mặt cô hồng hào, mấy chị bán hàng thân thiết hỏi thăm, cô đem chuyện mình khỏi bệnh nhờ loại thuốc có tên gel phụ khoa Lisa ấy ra kể. Mấy bà hàng rau, hàng cá xúm lại nghe rồi nhờ cô mua hộ. Thấy nhiều người có nhu cầu mua thuốc cô cũng lấy về hộ, thêm một hai chục tiền công. Ấy vậy mà cô cũng lời đến gần triệu đồng. Lâu lắm mới được cầm số tiền lớn do chính tay mình kiếm trên tay khiến cô sướng rơn, la hét ầm nhà. Thế rồi, ý tưởng kinh doanh nhen nhóm trong đầu. Được chị bạn lần trước giới thiệu, cô lấy hàng ở đại lý của Lisa House. Ban đầu chỉ lấy ít rồi túc tắc gom đơn về bán, ngày ngày cũng được cả chục đơn. Lượng đơn hàng tăng lên ngày một nhiều, cô lấy hàng với số lượng lớn, trực tiếp trở thành khách buôn của công ty. Mỗi tháng ít nhất cũng bán được 100 đơn, kiếm được từ 8-15 triệu đồng là chuyện bình thường. Từ khi bán sản phẩm này, gia đình cô có thêm thu nhập, bữa cơm có thịt có cá, con cái được ăn no mặc đẹp, Diệp cũng có tiền để mua quần áo mới, sửa sang nhan sắc. Cô lột xác đến mức mọi người chẳng nhận ra. Da dẻ trắng mịn hồng hào, vòng mông vòng ngực đầy đặn như gái đôi mươi vậy.
[IMG]

Việc kinh doanh tiến triển tốt đẹp, lượng đơn hàng ngày một tăng, cứ hàng về là hết sạch, cô quyết đinh trở thành đại lý lớn của Lisa House để hưởng mức chiết khấu cao Mỗi tháng cô lời đến hơn 40 triệu đồng. Vậy là nhờ công ty, nhờ gel hạnh phúc Lisa mà một bà mẹ đơn thân từng phải rửa bát thuê, bán rau dạo có thể đủ sức chăm lo cho cha mẹ già, nuôi con ăn học. Diệp thầm cảm ơn Lisa House đã giúp cô làm lại cuộc đời, giúp cô trở thành người con có hiếu, một người mẹ kiên cường.

Với nhữngmẹ bỉm sữađang gặp khó khăn về tài chính, muốn kiếm thêm thu nhập thì kinh doanh mặt hàng gel phụ khoa Lisa là rất phù hợp, vừa chủ động thời gian bán hàng và chăm con tại nhà. Các mẹ có thể liên hệ theo sốhotline091 640 09 68 để được tư vấn chủ động hoàn toàn về tài chính và khẳng định bản thân, kiếm tiền nuôi con nhé!

huongpham245

Tổng số bài gửi : 3
Registration date : 13/04/2017

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết